


.Thực ra đó không phải là một điều thần kỳ của cuộc sống.
Nếu sự tiếp diễn và lặp đi lặp lại của những ‘điều không thể’ và những ‘đìêu có thế’ cứ xuất hiện với tần số cao như vậy, xác suất để mối giao cảm trong thinh lặng của chúng ta sẽ buông mình khỏi ảo mộng để trở thành kỳ tích.
Đem nó ra ánh sáng, dùng chính tình yêu tinh sạch nhất của mình, rưới lên đó những yêu thương và nhớ nhung. Ánh mắt. Nụ cười. Những lời nói ngọt ngào. Sẽ có cả nước mắt, và nếu em không thể, hãy để con gái của nắng làm điều đó.
.Sự ám ảnh liên hoàn giữa em và Vincent, không nhất định rõ ràng đến như vậy. Giả thiết rằng hoa của Vincent là Y., và cũng giả thiết rằng nếu đem toàn bộ quãng đời trước đây của em trải dài như một bức tranh của ông ấy,
em sẽ đặt bông hoa ấy ở đâu?
Đừng để quá sâu trong bóng tối, vì Y. vốn dĩ thuộc về mặt trời – em biết điều đó mà – nên sẽ tàn lụi chóng vánh. Nhưng cũng đừng đem ra quá xa ngoài ánh sáng, nơi những con mắt của người đời sẽ nhìn thấy một cách trần trụi và xác xơ. Chỉ ở đây thôi, nơi mỗi khoảnh khắc của thời gian đều được đánh dấu bằng một nhịp lặng và một nhịp bổng của con tim mình.
Sẽ không mưu cầu. Sẽ không ngưỡng vọng. Cũng không cần hời hợt như thế.
Em có biết vì sao Sumire lại biến mất như vậy không?
Em có biết Y. cũng sẽ biến mất như vậy không?
Em có biết tại sao chỉ có Miu bị tách ra khỏi thế giới tự ngay trong chính con người cô ấy, tách thành hai bản thể biệt lập,
‘Miu của bên này’, và , ‘Miu của bên kia’
Giới hạn đó là thứ em đã phá vỡ được, nhưng Y. không làm được. Không có sự rạch ròi giữa ‘em của nơi đó’, hay ‘em ở đây’.
Rốt cuộc,
Ai thực sự có thể phân biệt được biển cả và cái phản chiếu bên trong nó? Hay nói lên sự khác biệt giữa cơn mưa và sự cô đơn ?
—-
(*) Spunit Sweetheart - Haruki Murakami